Chị Nga kể lại rằng: Cha chị bị nhiễm chất độc màu da cam trong những tháng ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Mẹ chị mang thai, năm lần sinh nhưng ba lần, con sinh ra đều mang hình hài không trọn vẹn nên đã mất ngay sau đó. Chị may mắn sống sót nhưng không lành lặn. Trước nhiều áp lực và dị nghị của gia đình và xã hội, cha mẹ chị chia tay nhau.
Những ngày tháng đến trường của chị rất khó khăn, vừa chịu những nỗi đau về thể xác, vừa chịu sự hắt hủi của những người xung quanh. Tốt nghiệp trường cấp 3 năng khiếu Trần Phú, TP Hải Phòng, chị cũng như bao sỹ tử khác ước mơ vào ĐH. Trong những ngày đi thi nắng nóng, toàn thân chảy máu và nứt nẻ nhưng chị vẫn đỗ 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Công đoàn. Vì sức khỏe yếu, không thể sống xa mẹ, chị lựa chọn học tại Hải Phòng.
Sau khi tốt nghiệp, chị được giữ lại trường làm giảng viên và được nhà trường cử đi học thạc sỹ tại Malaysia. Còn một hạnh phúc vô bờ bến nữa là chị đã có một gia đình riêng bên người chồng yêu thương mình và hai đứa con khỏe mạnh.
Viết cuộc đời bằng những tiếng thơ
Cô gái bé nhỏ Nguyễn Phương Thúy bị liệt, mất 90% sức khỏe. Với 10% sức khỏe còn lại, Thúy đã và đang tận dụng từng ngày để sáng tác thơ, văn, vẽ tranh…
Nguyễn Phương Thúy nhận giải trong một cuộc thi sáng tác truyện ngắn.
Sinh năm 1985, nhưng Thúy nhỏ như một cô bé lên 10 tuổi. Năm học lớp 6, Thúy bị sốt. Vài ngày sau, chân tay Thúy đau nhức, nóng ran. Bố, mẹ Thúy đã gõ cửa tất cả các BV lớn như: Bạch Mai, BV Nhi Trung ương,… nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Đầu năm lớp 7, bệnh của Thúy chuyển tai biến, Thúy sốt li bì, hai bên khuỷu tay, khuỷu chân cứng đơ, co rút, đôi chân của Thúy bắt đầu bị teo đi và không cử động được. Thúy nằm bất động từ đó. Những ngày tháng vật lộn giữa sự sống và cái chết đã nảy nở khả năng thơ ca, sáng tác và vẽ tranh của Thúy. Thúy bắt đầu tập cử động những khớp tay và nằm ngửa để viết và vẽ. Đầu năm 2012, Thúy cho ra đời tuyển tập truyện ngắn “Cho em một lần”. Cô gái bé nhỏ cũng nhận được nhiều bằng khen vì sự nỗ lực và cố gắng của mình. Vui mừng hơn, Thúy cũng có một “người đặc biệt” ở trong tim. “Em đã nghĩ, mình không bao giờ có thể có tình yêu. Thế nhưng, anh đã đến”. Dù cuộc chiến với bệnh tật của Thúy còn nhiều gian nan, dù cô chưa dám mơ ước gì hơn về những điều xa xôi, nhưng những giấc mơ về yêu thương cổ tích đang đến với Thúy, rất gần!