Cựu sinh viên tiêu biểu

  Thứ ba, 16/05/2017 - 16:02:14

Thầy tôi - Tác giả Phạm Thị Minh, lớp NA1804

Ban tổ chức cuộc thi Dấu ấn HPU xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Thầy tôi" của sinh viên Phạm Thị Minh, lớp NA1804, Khoa Ngoại ngữ.

*        *

*

Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm…
Một làn gió chạm nhẹ lên đôi gò má ửng hồng, vừa mát vừa ngọt lịm, cơn gió cứ man mác kéo tâm hồn tôi mơ hồ đi thật xa: không rít, không gào thét như gió mùa Đông Bắc ; không mang hơi ẩm như gió mùa Xuân; càng không khó chịu, ngột ngạt như gió mùa Hạ… Đây là cơn gió của một nữ thần mang tên “mùa Thu”, Người đến cùng những thiên thần Gió với điệu nhảy mê đắm lòng người…

RENGGG !!! RENGGG!!!
Không gian vắng lặng bỗng dưng biến mất, nhường chỗ cho những tiếng nói cười ồn ào ngoài kia. Tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Thấm thoát đã ba năm trôi qua từ ngày tôi bước chân vào cổng trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đã là sinh viên năm ba rồi đấy, thời gian biểu thì ngày càng dày thêm.

Tôi nghĩ về vài thứ, về khuôn mặt đầy quở trách của anh quản lý nếu hôm nay tôi lại trễ giờ làm, nghĩ về “núi” bài tập tôi phải giải quyết cho ngày hôm sau, đôi khi tôi lại mơ mộng về tô mì nóng hổi mỗi đêm tôi thức cùng những con chữ, cùng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

 Đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy, tôi chợt nghe thấy một giai điệu rất đỗi quen thuộc vang vảng bên tai do CLB Phát thanh mở mỗi giờ ra chơi. Giai điệu ấy thân quen tới nỗi miệng tôi bất giác lẩm nhẩm hát theo, đó là bài hát “Người Thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Ngỡ như đó là tiếng vọng về từ một nơi xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút tò mò, một chút cảm xúc từ tận sâu nơi trái tim. Bài hát dẫn dắt tôi về với những kí ức xa xưa, nó nhắc cho tôi nhớ về những người thầy, cô giáo của mình: những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã đi xa, những người tôi được gặp lại và cả những người tôi chưa từng một lần chợt nhớ trong cuộc đời mình. Một cảm giác hụt hẫng đến lạ kì khi tôi nghĩ về người thầy ấy - người đã mang tôi tới với ngôi trường đầy đẹp tươi này, về những kế hoạch còn dang dở và về lời hứa với thầy năm xưa tôi đã bỏ quên. Trong khi tôi đang loay hoay với cuộc sống bộn bề đầy lo toan của mình mà chưa thể thực hiện được lời hứa ấy thì thầy đã rời trường rồi, đó là câu chuyện của ba năm trước…

Khi đó tôi vẫn còn là một cô học trò cấp 3, mang trong mình mơ ước đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội để gia đình được nở mày nở mặt. Không thể phủ nhận một điều rằng tôi rất thích tham gia vào mọi hoạt động của Đoàn trường, văn hóa - văn nghệ, các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày lễ …tôi đều tham gia tổ chức dựng chương trình cùng với các thầy cô trong trường. Tôi luôn mơ về một ngôi trường đại học, nơi mà có thể giúp tôi phát huy hết ưu điểm của mình, thoải mái theo đuổi những giấc mơ ngày bé.

Chiều hôm đó, tôi nhận được mail từ thầy Bí thư Đoàn trường: “ Minh lùn !! Thứ 6 này có một buổi giao lưu gặp gỡ giữa trường ta và trường Đại học Dân lập Hải Phòng, em chuẩn bị giúp thầy phần dẫn chương trình thật đặc sắc nhé, bên trường họ cũng có một thầy sẽ dẫn song song với em, thầy sẽ gửi list các tiết mục của trường Dân lập cho em sau!”.

Đó là một lần gặp gỡ định mệnh khiến tôi - một người luôn có định kiến với hai chữ “dân lập” - đã bị thuyết phục hoàn toàn sau khi trò chuyện với thầy ấy. Buổi giao lưu kết thúc trong sự hân hoan và vui vẻ của toàn thể sinh viên, học sinh hai trường. Điều làm tôi ấn tượng nhất là màn biểu diễn của các anh chị sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Tôi cứ nghĩ “dân lập là trường dành cho con nhà giàu, danh gia vọng tộc mới dám cho con học ở đó, sinh viên chắc chỉ lo chơi bời, không chịu học hành, rồi dùng “phong bì” để ra trường thôi”. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, họ lại thật sự tài năng và chuyên nghiệp, khiến tôi không thể rời mắt. Tôi tự thấy mình suy nghĩ nông cạn tới nhường nào.

Trước khi chào tạm biệt, thầy ấy vỗ vai tôi và nói : “ Em thực sự là một cô bé tài năng đó, thầy hi vọng sẽ gặp lại em vào mùa Thu năm nay nhé”. Có lẽ thầy ấy đặt kì vọng nơi tôi và mong tôi sẽ thi vào trường, nhưng tôi không thể bỏ ước mơ vào ĐH Ngoại ngữ được. Đang bối rối không biết trả lời thầy như thế nào thì thầy đặt vào tay tôi một cuốn sổ in bìa ĐH Dân lập Hải Phòng kèm dòng chữ: “Tặng Minh! Chúc em sớm đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra nhé!”.

Buổi giao lưu “ Động lực niềm tin” đầy ý nghĩa cách đây ba năm
 tại trường THPT Toàn Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng
 

Sau cú shock “trượt đại học” vì không đủ điểm vào Khoa tiếng Nhật Đại học Quốc gia, thời gian cứ hờ hững trôi qua và giờ đây, tôi - một cô sinh viên năm ba - đang theo học ngành Ngoại ngữ trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về lựa chọn này. Tôi nhận ra rằng: tôi đang học ở một ngôi trường có đội ngũ giáo viên tận tình nhiệt huyết hơn bất cứ nơi đâu, rất công bằng trong thi cử và học tập, sinh viên luôn được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và tìm việc làm sau khi ra trường. Duy chỉ có một điều duy nhất mà cho tới bây giờ, tôi vẫn thấy rất áy náy: đó là lời hứa năm xưa với thầy!!!
-  Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều, em biết phải cảm ơn thầy như thế nào đây??
-  Một bài thơ. Em hãy viết tặng thầy một bài thơ nhé!

Từ sau lần đó, tôi rất ít khi gặp thầy ở trường. Giữa những bộn bề của cuộc sống sinh viên, dường như tâm hồn tôi mải mê ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi không có thời gian để gặp thầy, hỏi về dự định, hỏi về cuộc sống, những nỗi bận tâm của thầy nữa. Lần cuối tôi gặp thầy là trong Lễ trao học bổng cho sinh viên của chúng tôi. Bài thơ, tôi vẫn chưa đủ can đảm đưa cho thầy, tôi tặc lưỡi: “ Thôi mai mình đưa cũng được!”. Và sau cái chào vội vã ấy, tôi đâu biết rằng đó là lần cuối thầy trò tôi gặp nhau, tôi mải miết vội vã đạp xe đi làm. Cơ hội cuối cùng để cảm ơn thầy -  tôi đã bỏ lỡ. Buổi sáng hôm sau tôi đi tìm thầy, thì thầy đã rời trường mất rồi.

Cho tới bây giờ, những hối tiếc trong tôi vẫn không hề vơi chút nào, mỗi lần nghĩ tới tôi lại cảm thấy một chút hụt hẫng, một chút giận bản thân đã đánh mất cơ hội cảm ơn thầy. Hi vọng rằng , khi bài thơ này được đăng lên, thầy sẽ đọc được nó. Đó không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần mà còn là tất cả tâm tình của cô học trò bé nhỏ dành cho thầy - người giáo viên đáng kính nhất trong cuộc đời của em!

THẦY TÔI

Trời đã sang đông thật rồi sao?
Cây bàng trước sân lại thêm một mùa chuyển lá.
Hàng phượng vĩ nghiêng mình đón cơn gió lạ.
Hoa sữa thôi rơi…

Đứa học trò thuở mười chín, đôi mươi
Lai lắng từng câu, lập cập từng lời.
Cái giọng nói một đời không quên được,
Em ghim chặt vào tim…

Suốt đời người ta mải miết đi tìm,
Giây phút bình yên giữa dòng đời vội vã.
Tại sao thầy luôn chọn vất vả?
Vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa…

Cuộc đời người đong đếm bằng nắng mưa,
Còn đời thầy đếm bằng mồ hôi rơi trên giấy.
Bất chợt trong tim em lại thấy,
Thật bồn chồn thương thầy biết bao !

Thầy có biết trong trái tim khát khao,
Thầy luôn là chân trời đầy tri thức.
Là ông tiên biến ước mơ thành sự thực,
Là cánh cò chở nặng phù sa…

Đối với em, thầy - cánh đồng bao la,
Là thái dương chan hòa đầy nắng ấm.
Dù cuộc sống nhiều thăng trầm cung bậc,
Thầy dạy em cách vững chí vượt qua.

Bao năm rồi vẫn ấm mãi trong em.
Có những đêm em nhớ đến bồn chồn,
Chiếc áo bông của thầy màu nắng gió.
Trời trở lạnh đông về cuối ngõ,
Rét đầu mùa thầy ngủ có ngon không?


Cảm ơn Thầy…!
Người đã dạy chúng em “ Thế nào là nghị lực cuộc sống?”


Đối với em, thầy - cánh đồng bao la,
Là thái dương chan hòa đầy nắng ấm

Phạm Thị Minh - NA1804

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn